« back next »


Home About me Quote Faq Credits
empty box
posted on Monday, March 31, 2014 | + comment (2)

Tôi thích đi bộ. Tôi thường giả vờ mình đang đi giữa một thành phố không người. Hoang tàn và đổ nát. Tất cả những người khác trở thành những cái bóng, mờ nhạt và tẻ ngắt, vẫn nhìn thấy được bằng mắt nhưng không ghi chép vào kí ức. Những ngày đẹp trời cuối cùng trước khi mùa hè trở lại, những đọt lá non đang lên hết đợt này đến đợt khác, chúng là những niềm an ủi be bé của tôi. Đầu tuần đến trường, thấy mấy gốc bằng lăng ở bãi gửi xe ra lá đỏ cũng đủ thấy cảm động. Dù tôi sẽ lại dành đến cả sáu tháng trời ôm ấp mong mỏi những ngày mùa đông xám xịt lạnh lẽo của Hà Nội. Trên đường từ trường về lại nhớ hôm trước bạn T. nhắc đến câu này "Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu." Hôm nay cũng lại là một ngày chẳng biết đi đâu về đâu. 

Những ngày này tôi cảm giác mình như một cái hộp trống rỗng, tôi cố dốc ngược nó ra tìm kiếm thì cũng chỉ thấy những từ ngữ vô nghĩa rơi rớt, một thứ lời lẽ trúc trắc. Mỗi lần phải vật lộn với đống chữ nghĩa, trong lòng lại dâng lên một nỗi căm ghét bản thân thậm tệ. Tôi chán nản đọc lại mọi thứ và cố gạt bỏ thù hằn cho những câu từ chính tay mình viết. Đến việc chọn đại từ nhân xưng sao cho nghe không bày đặt màu mè cũng đủ làm tôi kiệt sức. Thấy sao mình cũng cứ là một người lạ với chính mình. Ngay cả khi đang viết những dòng này, vẫn cảm thấy lạ lẫm và xa cách, ngôn từ đôi khi không đủ để diễn tả cảm xúc. Cuối cùng, thì điều gì có thể?

Tôi thường suy nghĩ lúc đang đi trên đường, có lẽ vì việc di chuyển tốn nhiều thời gian và bắt buộc dù tôi muốn hay không. Đôi khi tôi muốn chạy thật nhanh về nhà, kiên quyết viết lại tất cả đống suy nghĩ loằng ngoằng đan xen trong đầu. Thường thì tôi quên. Về đến nhà là tôi quên biến tất cả mọi thứ.


"Không có gì thơ mộng cho bằng mất giờ. Tôi mất giờ trong những việc nhảm nhí, tôi mất giờ trong những ý tưởng rời rạc, mất giờ vì những việc làm không xứng đáng, mất giờ bằng bao lải nhải, bằng tâm sự bâng quơ. Mất giờ để lặp đi lặp lại những cử chỉ, những cái nhìn, những dáng đi, những hơi thở. Mất giờ quá nhiều vì không làm gì hết, mất giờ vì mơ mộng vớ vẩn suốt ngày, suốt đêm. Mất giờ, sung sướng biết rằng mình đã hoang phí thì giờ vào những việc không đâu. Thực còn gì mơ mộng, còn gì tuyệt vời cho bằng mất giờ và chỉ mất giờ." 

Tôi đang đọc "Mặt trời không bao giờ có thực" của Phạm Công Thiện , tôi muốn chép lại tất cả nếu có thể, tôi say mê và ghen tức với từng câu từng dòng ông viết. Khi đọc những lời ấy, tôi ước ao biết bao mình đã viết ra chúng.

Sau rất nhiều ngày buồn bã, chợt nhận ra hôm nay đã là ngày cuối cùng của tuổi hai mươi. Việc tôi vẫn còn đủ sức lực để xỏ giày và mở cửa bước ra khỏi nhà làm chính tôi cũng ngạc nhiên. Sau hai tiết học ở lớp, tôi chạy xe đến cửa hàng tôi vẫn thường đến, mua bốn cái kem ốc quế. Tựa lưng vào cái ghế sắt bày ở đầu ngõ, duỗi dài người, vừa ăn vừa ngẩng đầu ngó cái mái nhựa che mưa. Chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Giọng hát buồn buồn của Adam Green vang lên từ cái loa nhựa rẻ tiền khiến tôi chỉ muốn ở lại đây, khoảnh khắc này, mãi mãi.


cigarette burns forever

Labels: , , , , ,