« back next »


Home About me Quote Faq Credits
hôm nay
posted on Saturday, April 5, 2014 | + comment (0)


sáng

ba giờ sáng, giấc ngủ bị giằng đi như có người kéo từ phía sau. cả nhà đã đi vắng hết. thành ra đèn bật từ tối chẳng có ai tắt hộ. cửa sổ đóng kín đến hai tuần nay cuối cùng cũng được mở ra. tắt đèn rồi bật máy ngồi nghe nhạc một lúc dài dài. định viết nốt bài luận đã nộp chậm một tháng nhưng mở ra rồi lại thôi. xem lại rừng nauy, khác với lần đầu tiên ba năm về trước. bây giờ mọi cảm xúc đều đã khác. bộ film vẫn thế thôi, có lẽ chỉ có mình là thay đổi. xem được nửa chừng thì nghe ngoài kia mưa bắt đầu rơi. mưa rơi trên lá, mưa vỡ tan vào đất, rào rào một hồi. đến lúc sắp hết film ngoảnh lại thì trời cũng đã sáng. tiếng mưa cũng khẽ dần. mây đen tưởng như tan biến trên bầu trời. thế mà cũng dai dẳng dùng dằng mãi đến trưa. không gian không còn im ắng nữa. ngoài tiếng nước nhỏ giọt đã lại thấy tiếng còi xe và động cơ vọng từ ngoài ngõ. quay lại chuyện rừng nauy, mình đã gần như quên mọi thứ trong cuốn truyện đọc năm mười lăm tuổi. quyển truyện được đọc vội trong vòng hai ngày, có lẽ là mùa hè, và nhanh chóng trả lại cho tiệm thuê sách. chỉ còn đọng lại vài chi tiết rời rạc, đom đóm trong bóng tối trên mái nhà, người con trai cuối cùng đã ở lại mãi tuổi 17


chiều muộn

cuối cùng cũng vác được cái xác khỏi nhà, gió vẫn mang mùi mưa lành lạnh. đầu hè nên thời tiết dễ chịu. dừng xe đèn đỏ có bà cụ đi qua cười với mình nên cũng nhe răng cười lại, thế là bà lại cười thêm. quán cafe có vườn và nhiều cửa sổ, ghế gỗ với đệm và gối bí. trước cửa còn có hộp trao đổi sách nho nhỏ xinh xắn nhìn như tổ chim bồ câu. trèo lên tầng hai. cửa sổ không chấn song tha hồ thò đầu ra ngoài. cây leo vươn dài chạm tay ra là với tới. tối nên không nhìn rõ là hoa gì. trời phủ một màu đỏ dìu dịu như màu rượu anh đào. xung quanh toàn người lạ. kem tươi thì ngon mà cafe thì đắng. đem theo truyện để đọc nhưng cứ nhấp nhổm không yên cả buổi. chẳng hiểu sao cứ có cảm giác mất mát. lúc về đã cố đi thật chậm, dọc đường ven hồ. chẳng muốn về nhà mà lại không biết đi đâu. trăng non vắt vẻo trên đầu, dừng lại lôi máy ảnh ra chụp lên chụp xuống nhưng chỉ nhận lại những vệt sáng xiên xẹo méo mó. gần đây rầu rĩ bất an thường xuyên đến nỗi than buồn cũng thản nhiên như là kể lại trưa nay vừa ăn ba cái bánh quy vậy.

Labels: , , ,